Ấm trà độc ẩm, nhỏ gọn, nhẹ. Tớ gặp bạn ấy ở một cửa hàng bán gốm nhỏ trong một con phố đi bộ ở Kyoto vào một buổi tối mùa thu ở Nhật cũng lâu lâu rồi, cách đây (2020) cỡ 5, 6 năm. Lang thang đi ngắm đường phố, ngắm các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, ngắm những thứ nhỏ xinh tinh tế là sở thích của tớ. Vô tình bước vào cửa hàng gốm không quá nổi bật, xem xem các loại bát, ấm trà, lọ hoa, bắt gặp bạn ấy trong một góc nhỏ. “Đập vào mắt” chỉ vì bạn ấy rất đơn giản, thuần một cái ấm trà độc ẩm hoặc nhị ẩm, không men màu mè, không hoa văn trang trí cũng chẳng đắp nổi họa tiết. Cầm bạn ấy lên thấy nhẹ bẫng. Gốm của Nhật đôi khi bạn sẽ bắt gặp có thứ thật nhẹ, nhẹ đến kinh ngạc, hoặc là rất nặng, cốt gốm nặng trịch. Với gốm làm được nhẹ mà là chuốt tay là không dễ (khác với đồ sứ nhé, đồ sứ thường sẽ mỏng có khi mỏng tang, nhìn thấu quang). Xin phép bác bán hàng được thử nước ấm trà. Cái vòi ấm gần như sát miệng nhưng rót rất cắt nước, không rơi rớt ra ngoài chút nào, điều đó thể hiện kỹ thuật làm ấm rất tốt của người thợ. Ấm trà Việt Nam rất hay mắc phải lỗi này dù về hình thức đã khá ổn. Thế là quyết định mang bạn ấy về nhà mặc dù bạn ấy nhẹ và giá thì “không nhẹ” :D Ở nhà mỗi khi uống sencha (trà xanh của Nhật) tớ hay dùng ấm này, có cảm giác ấm thâu trọn vị ngon ngọt của trà vào lòng ấm, nhất là khi uống trà vào một buổi tối se se lạnh sẽ lại nhớ cái buổi tối ở Kyoto gặp bạn ấy ở tiệm gốm nhỏ…

