Nhận lời giới thiệu từ một anh bạn đại mọt sách là lựa 7 tựa sách tuyệt vời nhất trong đời mà bạn đã đọc. Thật không dễ chút nào! Tự nhận là người thích mua sách, đọc không hết chỗ sách đã mua nhưng cũng kha khá, đủ các thể loại. Lựa cuốn gì nhỉ? Ngắm nghía cả tủ sách, lục lại trí nhớ và quyết định lựa “Hành trình về Phương Đông” của giáo sư John Vũ với bút danh Nguyên Phong rất quen thuộc với các bạn đọc. Không còn nhớ là O.B đã đọc cuốn này từ năm nào, chắc cũng phải rất rất lâu gần với thời điểm xảy ra biến cố của gia đình. Khi đó O.B mới là sinh viên vừa ra trường chưa lâu, còn quá trẻ để đối diện với những thứ như thế. Đôi khi là loay hoay, kiểu mất phương hướng. Đến hiệu sách, chọn cuốn này, đọc lướt và mua. Về nhà đọc một lèo, khi đó có lẽ cũng chẳng hiểu hết những gì cuốn sách viết, nhưng nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn, biết cuộc sống phải vậy, và cũng từ đó nó muốn tìm hiểu hơn về thế giới sau cái chết, về một Phương Đông huyền bí. Đây cũng là một trong những cuốn sách O.B mua tặng cho nhiều bạn bè… # Ngày 2: Totto-chan bên cửa sổ, cuốn sách từ thời niên thiếu… Cuốn sách nhỏ đọc từ hồi lâu, có khi những năm cấp 2, chỉ nhớ là rất cũ, giấy đen đen. Cuốn đó “bị” ai mượn mà giờ không thấy đâu, phải mua lại cuốn này để lưu. Nhớ hồi đó chỉ ước được đi học ở ngôi trường Tomoe như của Totto chan (hồi đó luôn nghĩ tên bạn ấy là Totto chan, mãi sau khi lên đại học mới biết san, kun, chan… :D). Rồi còn nhớ hồi đại học năm thứ 2 hay 3 khi đi thi học bổng du học 1 năm ở ĐSQ Nhật, có 1 bài đọc hiểu trích đoạn trong cuốn này, đọc cái biết ngay nhưng một phần đọc hiểu chưa đủ cho O.B có cơ hội để sang Nhật dịp đó. Đến khi được sang Nhật lần đầu tiên vào năm 2003, lần đầu bước vào hiệu sách của Nhật, choáng ngợp nhưng cũng cố tìm để mua được cuốn này bằng tiếng Nhật (Madogiwa no Totto chan) khổ A5 nhỏ xinh. Sau một số lần chuyển nhà, không hiểu sao cuốn này cũng bị thất lạc, cứ tiếc hùi hụi. Giờ có thể dễ dàng mua lại được nhưng thực sự tiếc những cuốn sách mua từ những ngày đó. Một cuốn sách rất thú vị không chỉ với các bạn nhỏ nhé! # Ngày 3: Almanach 5000 năm NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI Một trong những cuốn sách “cổ” của nó. Vẫn nhớ hồi bé khệ nệ ôm quyển sách nặng như kiểu bò ra mà đọc, đọc miệt mài, mê mải mặc dù cũng rất nhiều thứ đọc mà không hiểu lắm. Nhưng cũng từ cuốn sách “nặng” này mà mở ra cho nó bao thứ mới mẻ, càng đọc càng thấy “thế giới bao la” và có bao nhiêu thứ “thật kỳ vĩ”. Rồi dần dần nó thích tìm hiểu, thích đọc về những nền văn minh cổ đại, muốn được đến sông Nin, đến “ngó” cái kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư, được xuống lăng mộ xem xác ướp các Pharaon, muốn được đến sông Hằng rồi muốn được đến nhiều nhiều nơi như những gì được đọc. Và cho đến giờ nó vẫn đang lần mò để được đến những mảnh đất ấy. Giờ đây sách thuộc thể loại này rất phong phú, đa dạng và còn rất đẹp nữa. Vào hiệu sách có đến vô số sách dạng này, nhất là sách dành cho trẻ em và thiếu nhi thì vô cùng bắt mắt. Hơn nữa lại không thiếu những chương trình truyền hình về thể loại này nên có lẽ các bạn nhỏ giờ đây không còn thấy “quý” cuốn này như thời bọn 8x nữa. Nhân tiện, xin giới thiệu với các bạn một số cuốn mà nó thấy hữu ích trong quá trình vẫn đọc và tra cứu: Lược sử cho các bạn nhỏ: Thế giới của Sophie, một cuốn nó đánh giá rất cao về cách viết dễ hiểu, logic các sự kiện vấn đề Lược sử vạn vật (A short story of nearly everything): một cuốn sách để giải đáp các câu hỏi “tại sao” về vũ trụ, sự sống và loài người Bộ từ điển Bách khoa Britannica: bộ từ điển được dịch rất công phu, cẩn thận, in trên giấy đẹp. Con đường tơ lụa (A new history of the World): lược sử về địa chính trị Sapiens: Lược sử loài người “Thế giới quả là rộng lớn và có quá nhiều sách cần đọc” :D # Ngày 4: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) Nó vẫn thường công khai hoặc âm thầm “theo dõi” một số anh chị bạn bè “mọt sách” đọc rất nhiều và tâm huyết, trách nhiệm với công việc của mình đặc biệt là công việc dịch thuật. Cuốn này và những cuốn còn lại trong ảnh là những cuốn nó đã tìm đọc qua các anh chị đó giới thiệu. Đọc Nỗi buồn chiến tranh là cả một sự ám ảnh. Không có cuộc chiến nào là không đau thương, mất mát cho dù là phe thua hay phe thắng. Ngay cả khi cuộc chiến đã qua đi thì dư âm của nó còn để lại không biết đến khi nào… Ngoài Nỗi buồn chiến tranh, mọi người có thể tìm đọc thêm: Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ (Svetlana Alexievich) Tôi là con gái của cha tôi (Phan Thúy Hà) Đừng kể tên tôi (Phan Thúy Hà) Sách về chiến tranh thì mấy khi vui, đọc xong còn có khi bị ám ảnh một thời gian dài, nhưng đọc để hiểu về một thời đã qua để sống vui và sống tốt hơn… # Ngày 5: Người đua diều Sách văn học đọc nhiều nhưng đa phần là văn học kinh điển hoặc văn học hiện đại Mỹ (có vẻ được dịch nhiều sang tiếng Việt hơn các thể loại văn học khác). Cuốn này đọc do tò mò vì chưa bao giờ đọc văn học của một tác giả người Afganishan, đọc lời giới thiệu sách thì càng tò mò hơn. Trước đây rất hay thắc mắc về những nước Trung Đông này khi nghe thời sự Quốc tế, không hiểu sao cứ suốt ngày “lục đục” oánh nhau, ném bom tàn sát rồi đủ kiểu…Cho đến khi đọc thêm về Hồi giáo, về Lịch sử văn minh Ả Rập, rồi đọc Con đường Hồi giáo thì mới dần sáng tỏ. Và cũng từ đó muốn đọc hơn về đất nước và con người Trung Đông. Người đua diều, một cuốn sách thật hay mặc dù câu chuyện được kể thật buồn, buồn đến nao lòng, có những trường đoạn đã làm nó khóc, buồn quá nhưng cuộc sống là vậy! Đất nước Afghnistan và con người đã được khắc họa rất thực, rất “đời” xung quanh nhân vật Amir, Baba, Hassan, Ali, Sohrab… Đọc xong cuốn này mua tiếp 2 cuốn khác của tác giả này viết, Ngàn mặt trời rực rỡ, Và rồi núi vọng nhưng cá nhân nó vẫn thích nhất Người đua diều. # Ngày 6: Cưỡng con gió bấc, Con sóng thứ 7 Cuốn này mua và đọc cách đây tầm chục năm. Một cuốn sách không quá dày, câu chuyện không phức tạp nhưng đã cầm đọc là phải đọc một lèo cho đến hết vì tò mò với câu chuyện của 2 nhân vật chính, lời thoại vô cùng thông minh dí dỏm. Một bản dịch tốt :) Đọc xong Cưỡng con gió bấc thì lại phải đọc tiếp Con sóng thứ 7 để biết tiếp câu chuyện, và người đọc như nó vẫn tiếp tục tò mò cho đến cuối truyện. Một lựa chọn tốt cho ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ thảnh thơi. # Ngày 7 (ngày cuối): BỘ SÁCH ĐẠO KINH DOANH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI (PACE) Không hay post sách về kinh doanh mấy nhưng thực ra cũng có đọc cả thể loại này :D Bộ sách này đã được hơn chục năm (2007), đã dạy nó nhiều điều khi khởi đầu với SEIKO khi mà nó hoàn toàn chưa có nhiều tri thức và kinh nghiệm gì về kinh doanh. Cứ vừa làm vừa mò mẫm để tiếp tục đi con đường mình đã chọn. Hoàn toàn không đơn giản, không trơn tru. Nó biết ơn những người đã luôn đồng hành với nó trên con đường này, vẫn luôn động viên và lôi nó lên mỗi khi “tụt dốc”… Tháng 5, tháng của SEIKO, bước sang năm thứ 15, thật nhanh mà cũng thật lâu…






